Vẫn yêu Lệ Uyên như phút ban đầu

Nếu như nhà thơ Đỗ Trung Quân cho rằng :"quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày..." thì quê hương trong tôi là những kí ức về những ngày đi học bị bạn bè trêu “ dân Hóc Bò”. Như một quy luật chẳng đổi thay, ba từ ấy theo tôi suốt cả chặng đường học sinh đã qua. Nhớ lại ngày bé cứ mỗi lần nghe ba từ ấy thì tôi lại giật mình, cau có, rồi chẳng ngần ngại mà gióng cổ lên cãi:"nhà tao ở Quán Tre, chẳng phải Hóc Bò", vì ngại ngùng, vì xấu hổ với cái tên chẳng hiểu lý do. Nhưng có lẽ những lời ấy của tôi chẳng thuyết phục là mấy, và “ xứ sở Hóc Bò “ đã đi theo tôi suốt cả một quãng đường dài. Mỗi lần nghe đến thì ai cũng cười bởi cái địa danh quá đỗi “ thô thiển, xấu xí”. Đến bây giờ khi đã lớn khôn có đi xa cách mấy thì cuối cùng tôi vẫn trở về nơi đã cho tôi tuổi thơ. Khi rời xóm làng, xa hàng dừa, lũy tre, xa những cánh đồng xanh bao la, nơi có những chiếc hang cua đồng, ao cá đầy ắp, tôi thấy nhớ “ Hóc Bò” nhớ cái “Quán Tre” hay “Xóm Dường” thân thương của tôi.
Hóc Bò Xuân Phương
Phong cảnh Hóc Bò, Lệ Uyên, Xuân Phương. Ảnh: Alolove Nguyễn
“Hóc Bò”, “ Quán Tre” hay “ Xóm Dường” là những địa danh thuộc thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương của thị xã Sông Cầu, cách trung tâm thị xã chừng 7km đi về hướng Tây Bắc. Đến với nơi này ta sẽ bắt gặp một bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, với những hàng dừa xanh vươn lên nền trời cao vời vợi, những đồng lúa xanh mơn mởn chạy dọc theo con đường dẫn đến địa danh nói trên… Một miền quê dân dã. Thôn Lệ Uyên gồm Vùng 1, vùng 2, vùng 3 nằm ôm ấp nhau sau những rặng dừa cao vút. Và như một sự phân công ngẫu nhiên đến đáng yêu, mỗi vùng đều có những tên gọi đầy ấn tượng cùng những sản vật đặc trưng. Lệ Uyên “ theo nghĩa Hán Việt “Lệ “ có nghĩa là “ đẹp, mĩ lệ”, "Uyên" có nghĩa đi xuôi dòng, đúng như tên gọi vốn có ở nơi đây cảnh đẹp xuôi dòng, nơi đâu cũng có phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, cần cù, chất phác. Ngoài địa danh Hóc Bò, Lệ Uyên còn có “ Quán Tre” và “Xóm Dường” ( Xóm Vườn).
Lệ Uyên nhìn từ trên cao
Một góc những ruộng sắn Lệ Uyên nhìn từ trên cao.
Về địa danh Hóc Bò có tích truyện kể rằng, ngày ấy thực dân Pháp tràn vào làng, dẫm nát những cây lúa ngoài đồng, chúng thi nhau cướp phá không biết bao nhiêu là của cải trong làng, hàng chục con bò bị giết thịt, lúc bấy giờ trong làng có một hẻm núi sâu, nơi đó có một cái hóc nhỏ, địa hình khá hiểm trở, có thể cất giữ những con bò - tài sản đáng giá của dân làng. Thế là mọi người truyền tai nhau, dắt bò đem vào cái hóc ấy để tránh sự cướp phá của thực dân Pháp. Bỗng dưng cái hóc trở thành “ vị cứu tinh “ của cả dân làng, hằng ngày mọi người đến nơi ấy để chăm sóc bò, người ra vào nhộn nhịp và tất nhiên việc đi lại cũng chẳng được thoải mái vì tất cả đều phải tránh sự chú ý của quân giặc. Cái tên “ Hóc Bò “ cũng vì thế mà ra đời, trải qua hai cuộc kháng chiến người dân “ Hóc Bò” vẫn kiên trì , bất khuất. Dần dà cái tên “ Hóc Bò” được thay thế cho cái tên Vùng 3 vốn dĩ, và trở thành một biểu tượng cho sự cần cù, kiên cường. Chẳng mấy chốc nó trở thành tên gọi cho cả Thôn Lệ Uyên, về một vùng quê nghèo khó, quanh năm nắng cháy da đầu, mùa mưa nước ngập đến tận nền nhà. Những đêm trăng mùa hạ gánh nước giếng xa đến quoằn cả lưng. Mỗi dịp đầu tháng ba, bà con nơi đây lại bội thu với mùa dưa hấu, bắp, khoai…. Dưa hấu của “Hóc Bò” nổi tiếng mỏng vỏ, đỏ ruột, ngọt thơm, và dĩ nhiên trở thành thương hiệu chẳng nơi nào có được của khắp thị xã Sông Cầu.

Cua đầu Gò Xuân Phương
Một góc Xuân Phương nhìn từ trên cao. 
Nằm kế bên “ Hóc Bò “ nắng cháy là “ Xóm Dường “ với màu xanh bạt ngàn của những vườn dừa, vườn chuối. Có tên gọi này bởi nơi đây có nhiều vườn trái cây, quanh năm tươi mát . Bản thân cái tên cũng phảng phất được đặc trưng của nơi đây. Với khí hậu ôn hòa, mát mẻ, quanh năm chẳng khi nào thiếu nước , những ruộng lúa tươi tốt được tưới mát bởi dòng nước ngọt phì nhiêu. Xóm Dường là nơi có thể trồng được nhiều loại cây ăn quả, hoa màu bởi đất nơi đây màu mỡ, tốt tươi… Ngày nay về thăm lại “Xóm Dường” vẫn còn thấy những vườn chuối, vườn dừa xanh rì trong nắng.

Cây đa đầu làng Lệ Uyên
Cây đa đầu làng Lệ Uyên. Ảnh: Alolove Nguyễn
Dừng chân nghỉ mệt bên một quán nhỏ nằm dựa lưng bên cạnh lũy tre già đầu làng, uống một ly trà đá mát ngay giữa trưa hè oi ả thì còn gì bằng… Duy nhất khắp vùng Lệ Uyên chỉ có độc nhất một cái quán đầu làng. Quán nằm cạnh bên lũy tre và người ta cứ thế mà gọi vùng này bằng cái tên mang đầy vẻ huyền bí “ Quán Tre”, y tựa quán nước trong nhiều câu chuyện cổ tích. Quán tre mở ra phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, giải trí cho bà con của cả thôn. Học sinh gặp nhau ở quán tre để trò chuyện, tâm sự, để nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng. 
Góc trường Xuân Phương
Một góc trường tiểu học Xuân Phương. Ảnh: Alolove Nguyễn
Tuy ngày nay quán tre không còn nữa do thời gian, bom đạn, hay thiên tai, nhưng hình ảnh quán tre đông vui náo nhiệt ngày nào vẫn còn tồn tại trong kí ức của người dân nơi đây. Như một thói quen, người ta chẳng gọi nơi này là “vùng 2” mà thay vào đó là cái tên mang đầy vẻ thú vị:” Quán Tre”. Ngày còn bé cứ hỏi mãi má một câu: "Quán tre là chỗ nào vậy má ?” bởi khi tôi ra đời thì cái quán xinh đẹp ấy cũng theo dòng chảy thời gian mà trôi đi mất. Với ưu thế đất cát, nơi này thích hợp cho việc trồng sắn mì, khoai lang, mía. Và món sắn lùi tro trở thành món khoái khẩu cho những đứa trẻ của vùng quê nghèo khó này vào những ngày đông giá rét, tất nhiên không ngoại trừ đứa sinh viên học ở xa nhà như tôi. Mùi sắn ngọt bùi, beo béo, thấm đẫm hương vị đất quê hương vẫn phảng phất đâu đây. 

Ngày còn bé chỉ thích đi xa, nay lớn khôn đến nơi xa lại chỉ muốn quay về. Muốn về những ngày còn bé để được tung tăng khắp chốn quê nhà. Qủa thật người ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để quay về. Mỗi lần thấy nhớ Lệ Uyên xinh đẹp thì tôi không ngần ngại mà bắt xe về ngay, chỉ đơn giản muốn để tận hưởng cái không khí trong lành của “ Hóc Bò” ngắm nhìn những bụi chuối đong đưa trong gió của “Xóm Dường” và đùa nghịch cùng nương sắn của miền “ Quán Tre”. Quê hương tôi ấy, nơi nỗi nhớ không bao giờ vơi.

Trương Thị Kim Chi

Nhận xét&Bình luận

| Copyright © 2010 Du Lịch Sông Cầu - Điểm đến của những nụ cười