Gìn giữ nghệ thuật Tuồng ở Sông Cầu

Giữa lúc sân khấu tuồng không còn ở vào thời hoàng kim, vậy mà có một gia đình ở thôn Phương Lưu (xã Xuân Thọ 1, TX Sông Cầu) hiện vẫn quyết tâm gắn bó với hát tuồng. Tình yêu của họ minh chứng một điều rằng, ở nơi nguồn cội xa xôi, tuồng vẫn sống tốt nếu được khơi mạch, thắp lửa bằng tấm lòng nhiệt tâm.

Các diễn viên CLB Tuồng Sông Cầu. Ảnh: Dương Thanh Xuân

Thời gian cận kề Tết Nguyên đán, chúng tôi tìm gặp anh Lê Văn Minh, Chủ nhiệm CLB Tuồng Sông Cầu quả là khó. Anh Minh cười phân bua: “Dạo này, mọi người trong CLB bận rộn tập vở diễn để chuẩn bị cho dịp tết và lễ hội sắp đến. Tôi còn kiêm thêm nhiệm vụ chạy vòng ngoài để “tiếp thị”, tìm đất diễn cho đoàn”.

Dáng người thấp nhỏ, nước da ngăm đen, trông dáng dấp của anh “Minh lùn” (tên thân mật của những người bạn gọi anh) có vẻ giống như một anh nông dân thứ thiệt hơn là “ông bầu nghệ thuật”. Thế nhưng khi nghe anh kể chuyện hát tuồng, chuyện hơn 10 người trong gia đình anh quyết tâm gắn bó với nghề hát tuồng như nghiệp dĩ lại thấy một Lê Văn Minh tràn đầy nhiệt huyết, đam mê và không kém phần… lãng mạn. Lãng mạn là vì, giữa thời buổi các đoàn tuồng chuyên nghiệp gặp không ít khó khăn như hiện nay thì những CLB tuồng không chuyên như CLB Tuồng Sông Cầu càng khó đủ đường. Vậy mà gần 12 năm nay, anh Minh lại bỏ không ít tâm huyết, công sức, thời gian và tiền bạc của gia đình để thỏa niềm đam mê, ước nguyện “giữ lửa” hát tuồng trên mảnh đất quê nhà.

Nguyện ước này không chỉ riêng anh Minh, mà còn ở cả ba anh em còn lại là Lê Tấn Huệ, Lê Thị Kim Loan và Lê Tấn Hoàng. Anh Minh lý giải: “Ngày trước, mẹ tôi là nghệ sĩ Ngọc Lớn, đào chánh trong gánh hát Ý Hiệp miền Trung của Đoàn Tuồng Xứ Quảng, còn cha tôi (nghệ danh Ba Dư) là nhạc công của đoàn. Từ nhỏ, anh em tôi theo cha mẹ đi lưu diễn khắp nơi, cứ nghe riết rồi thuộc nằm lòng những câu hát của mẹ, tiếng đờn của cha cùng với những thanh âm, nhịp điệu trống tuồng. Để rồi sau này, chúng tôi cảm thấy không thể tách rời cuộc đời mình với hát tuồng. Nó như trở thành máu thịt và là lẽ sống trong cuộc đời chúng tôi”.

Thừa hưởng gen di truyền từ cha mẹ cùng với sự dạy bảo tận tình của những người thầy tài hoa trong nghề, cộng với năng khiếu, sự đam mê, khổ luyện, bốn anh em Huệ, Minh, Hoàng, Loan sau này đều hát hay, đàn giỏi. Nối nghiệp mẹ, Văn Minh, Kim Loan theo nghề diễn viên, Tấn Huệ chơi đàn hạ, Tấn Hoàng chơi trống theo nghiệp nhạc công như cha mình. Ngày còn trẻ, họ đầu quân khắp các đoàn tuồng chuyên nghiệp lẫn không chuyên ở các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa… gần chục năm trời. Rồi mỗi người đến tuổi lập gia đình - thời gian này nhiều gánh hát tan rã, sân khấu tuồng không còn ở vào thời hoàng kim rực rỡ. Nhịp sống hối hả của cuộc sống đương đại cùng với nhiều loại hình giải trí thời thượng lên ngôi khiến khán giả đến với tuồng mỗi ngày một ít. Gánh nặng cơm áo khiến họ đành tạm rời xa ánh đèn sân khấu, nhưng tình yêu với tuồng và nỗi nhớ nghề xưa nghiệp cũ vẫn âm ỉ cháy.

Khi cuộc sống gia đình riêng tạm ổn, năm 2000 anh Minh vận động người thân và bạn bè thành lập Đoàn Tuồng Yên Hòa Ban ở huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa). Đoàn mới hoạt động được hơn một năm thì năm 2002 Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sông Cầu (bây giờ là TX Sông Cầu) thành lập CLB Tuồng. Từ sự mời gọi của địa phương, anh Minh “đem quân” về gia nhập CLB. Anh thổ lộ: “Tôi nghĩ mình làm nghệ thuật ở đâu cũng vậy thôi. Điều mà anh em tôi cảm thấy vui hơn cả là góp phần gìn giữ nghệ thuật tuồng ngay trên quê hương mình”. Gần 12 năm sau ngày thành lập, đến nay các vở diễn “Ngũ Hổ Bình Tây”,“Phàn Lê Huê phá Hồng thủy trận”, “Tiết Nhơn Quý chinh đông”, “San Hậu thành”,“Tái sanh kỳ ngộ”,“Năm cánh hoa đào”... của CLB Tuồng TX Sông Cầu đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng khán giả mộ tuồng. “Ông bầu” Minh không nhớ rõ CLB đã được trao bao nhiêu giải thưởng, huy chương trong các kỳ liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh.

Hiện tại, CLB có trên 20 người, trong đó chiếm hơn phân nửa diễn viên, nhạc công là người nhà anh Minh. Thế hệ con cháu trong gia đình như Linh, Dung (con anh Minh), Thúy, Phượng (con anh Huệ), Quyên, Phương (con chị Loan)… tiếp nối nghề hát tuồng của gia đình mình như một duyên nghiệp, dẫu họ biết rằng duyên nghiệp ấy sẽ đặt họ trước muôn trùng khó khăn. Anh Minh cười: “Đã theo cái nghiệp này mà tính toán lời lỗ thiệt hơn, chắc gia đình tôi chẳng còn ai có tâm trí gắn bó với tuồng”.

Không chỉ diễn trong tỉnh, CLB còn lưu diễn khắp các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận vào mỗi mùa hát lăng, cầu ngư, lễ hội… với tên gọi Đoàn Tuồng Thanh Bình. Sân khấu của họ có khi là lăng Ông, sân đình, trụ sở UBND xã, thôn hoặc chỉ là một nơi nào đấy có khu đất trống. Ở đó, họ thăng hoa với những cuộc đời, những phận người khác nhau dưới ánh đèn màu. Đêm diễn tan, bước xuống sân khấu, cởi bỏ những bộ xiêm y rực rỡ của những ông hoàng, bà chúa trong chốn cung đình xưa, bỏ lại sau lưng những tràng pháo tay giòn giã của những khán giả mộ tuồng, họ trở về với cuộc mưu sinh thường nhật với bộn bề lo toan, tiếp tục cần mẫn bên những sào ruộng, luống khoai hay nhận lời thổi kèn đám tang… trong làng.

Hôm chúng tôi đến, cả nhà anh Minh đang tập lại vở “Năm cánh hoa đào”. Trong căn nhà nhỏ lao xao nắng gió bên đường quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phương Lưu (xã Xuân Thọ 1, TX Sông Cầu), tiếng đàn hát như níu chân người đi đường. Vợ chồng anh Minh và chị Loan đang cố truyền cho đám con cháu thế nào là nói Lối, Xướng, hát Nam, hát Khách... cũng như cách thức bước đi, điệu roi, ánh mắt, hóa trang… Chị Loan đưa tay quệt giọt mồ hôi chảy dài trên má, tươi cười: “Với nghệ thuật hát tuồng, ngoài năng khiếu, tố chất, người hát còn cần phải có sự đam mê, khổ luyện. Bởi không chỉ hát khó, diễn khó mà múa cũng khó, mỗi lời nói, cử chỉ, động tác, mỗi bước chân đều phải theo bộ, có bộ mới ra tuồng được”. Mỹ Dung, con gái của anh Minh (thế hệ đào chính thứ hai sau mẹ và dì) tiết lộ: “Mỗi ngày, tụi em phải thức dậy từ 3-4g sáng để tập. Đây là nghề mà cả đời ông bà, cha mẹ, cô chú bác theo đuổi, tụi em không thể không gìn giữ”. Mỹ Dung nói rằng, bản thân cô cũng như những người thân trong gia đình không ai kỳ vọng nhiều vào chuyện mưu sinh bằng việc hát tuồng. Dù vậy, cuộc sống có vất vả đến đâu, tuồng có lận đận thế nào thì Dung và những người thân trong gia đình vẫn một lòng thủy chung, son sắt với nghệ thuật tuồng.

NGỌC DUNG

Nhận xét&Bình luận

| Copyright © 2010 Du Lịch Sông Cầu - Điểm đến của những nụ cười